Tri ân những chuyến đò thầm lặng
Tôi sinh ra đã thấy con sông Ông Đốc quê mình rộng lớn từ bao giờ rồi. Ngoại tôi kể hồi đó con sông này nhỏ vừa thôi. Chỉ cần đứng bên đây bờ kêu lên một tiếng là bên kia bờ người ta sẽ nghe được liền và bơi xuồng qua rước ngay. Vậy mà theo năm tháng, sóng to gió lớn vỗ vào bờ ngày đêm, đất sụp lở theo dòng thời gian của từng đợt sóng, con sông ngày xưa giờ rộng mênh mông. Đứng bên kia bờ tôi kêu gần khản cả tiếng, rát cả cổ họng mà Ngoại tôi chưa chắc đã nghe được tiếng tôi…
Hồi đó tôi muốn đến được trường là phải đi qua con sông này. Tôi thích nhất là những buổi học vào mỗi bận con nước lớn. Bởi vì nước lớn thì chiếc xuồng nhỏ Ngoại đưa tôi đi học mỗi ngày mới bơi được vào tới tận cầu. Lúc đó chỉ cần tôi đưa chân qua là đã ngồi yên trên xuồng rồi. Ghét nhất là mỗi bận nước ròng. Chiếc xuồng không vào được tới bến. Tôi sợ bùn, sình lầy lội làm dơ bàn chân con… Ngoại thương tôi nên lúc nào cũng cúi còng lưng xuống để tôi nằm im lìm trên lưng, Ngoại cõng xuống xuồng nhẹ nhàng như cõng một mơ ước bay bổng của riêng con mình vậy.
Mỗi bận tôi đi học về, Ngoại luôn ngồi trên chiếc xuồng nhỏ và đợi tôi. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần tàu ghe chạy ngang qua nhiều, con nước càng chảy xiết hơn, Ngoại lại đưa tay quệt những giọt mồ hôi rơi xuống khiến lòng tôi thấy xót xa. Tôi thương Ngoại nhiều lắm. Ngoại như người lái đò thầm lặng, chở đầy ước mơ và hi vọng của tuổi thơ tôi. Và mỗi khi qua được bên kia bờ, tôi luôn bắt gặp nụ cười hiền từ nhân hậu của Ngoại cùng câu nói nhỏ nhẹ: “Cố gắng học nhe con, Ngoại chờ…”. Tôi không biết đằng sau câu nói ấy còn điều gì chưa nói hết, nhưng tôi chắc chắn một điều: Ngoại chỉ quay đầu bơi về khi đã thấy tôi bước lên bờ thật bình yên.
Tri ân những chuyến đò thầm lặng
Cứ hết năm này qua năm khác, tôi lớn lên. Đi học hay đi đâu xa cũng đều qua con sông này. Và lúc nào, ở đó Ngoại cũng thương yêu tôi, dang rộng cánh tay lèo lái chiếc xuồng nhỏ đưa tôi đến bến bờ bình yên nhất. Tôi yêu con sông quê tôi không phải vì nó ồn ào hay lặng lẽ, êm đềm hay náo nhiệt, mà vì nó đã giữ giùm tôi nguyên vẹn ký ức tuổi thơ: ký ức một thời đi học cùng bóng hình thân thương nhất trong trái tim tôi.
Nhiều năm trôi qua, con sông Ông Đốc vẫn chảy giữa đôi bờ, còn tôi thì đã không còn là đứa trẻ nép sau lưng Ngoại mỗi sớm đến trường. Tôi lớn lên giữa những chuyến đò thầm lặng ấy để rồi một ngày khi bước chân ra phố thị, tôi mới thấm thía hết sự tảo tần trong từng nhịp chèo của Ngoại.
Mỗi lần trở về quê, nhìn dòng sông mênh mang gió thổi, tôi lại tưởng như thấy bóng Ngoại lom khom trên chiếc xuồng nhỏ, bàn tay gân guốc vẫn bám chắc vào đôi dầm gỗ, đôi mắt hiền vẫn dõi theo từng bước tôi đi. Nhưng giờ đây, bến sông vẫn còn, chiếc cầu vẫn còn, chỉ có Ngoại là đã mỏi mệt hơn xưa nhiều. Hình ảnh ấy khiến lòng tôi như thắt lại. Tôi ngồi cạnh Ngoại, nghe chuyện xưa: chuyện dòng sông ngày còn hẹp, chuyện những mùa nước nổi phải đội mưa đưa tôi đến lớp, chuyện những buổi chiều đứng ngóng mãi mà không thấy tôi về. Tôi chỉ biết nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của Ngoại – bàn tay từng cõng cả tuổi thơ tôi qua bao ngày giông gió.
Tri ân những chuyến đò thầm lặng
Và rồi… một ngày, con sông quê vẫn còn đó, nhưng Ngoại tôi đã không còn nữa. Chiếc xuồng nhỏ năm xưa vẫn nằm bên mé bến, lặng lẽ như đang chờ ai đó trở về. Tôi đứng thật lâu, nhìn theo những gợn sóng lăn tăn mà nghe lòng hụt hẫng đến nhói buốt. Từ nay, chẳng còn ai ngồi nơi bến sông để đợi tôi, chẳng còn đôi tay gân guốc đưa tôi qua những con nước lớn ròng, chẳng còn tiếng dặn dò hiền từ: “Cố gắng học nhe con… Ngoại chờ”. Dòng sông Ông Đốc vẫn chảy, nhưng tuổi thơ tôi – cùng những chuyến đò thầm lặng – đã theo Ngoại đi về miền bình yên nào đó. Chỉ còn lại trong tôi một khoảng trống mênh mông, đầy thương nhớ và biết ơn đến suốt đời.
Dù con đường đến trường nay đã thay đổi, cầu đã bắc, xe cộ qua lại rộn ràng, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi, con đường đẹp nhất vẫn là con đường dẫn ra bến nước. Ở đó từng có tiếng gọi ân cần, có vòng tay dịu dàng, có chiếc xuồng nhỏ chở đầy yêu thương của Ngoại.
Và có lẽ, suốt cuộc đời này, dù đi xa đến đâu, tôi cũng sẽ luôn mang theo dáng hình ấy – dáng hình của người lái đò thầm lặng, đưa tôi qua những bến bờ không chỉ của tuổi thơ mà còn của cả một đời người.